"Ngươi thật sự muốn đưa hai huynh đệ sơn tặc của nàng ấy đến kinh thành sao?" Từ lúc rời khỏi Đông Cung, Mặc Vĩ Thiên không ngừng lảm nhảm, "Giờ cha ta đã về kinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng ta, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào trước lễ phong phi."
"Ta biết" Tề Diệc Bắc vừa đi vừa nói: "Với tính cách điên rồ của nàng ta, nếu không đáp ứng, chỉ sợ lại thêm rắc rối, bây giờ về bàn bạc với sư phụ rồi hãy nói..." Đột nhiên, hắn dừng lại, Mặc Vĩ Thiên theo sau không để ý đụng vào người.
"Ngươi làm gì..."
"Hoài vương."
Tề Diệc Bắc thốt lên hai chữ đã dập tắt sự bất mãn của Mặc Vĩ Thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, Hoài vương điện hạ một thân áo trắng kim quan từ xa đi tới, có vẻ như muốn đến Đông cung. Mặc Vĩ Thiên cười nói: "Xem ra trại chủ đã đối đãi với huynh đệ ngươi không tệ, nếu để Hoàng Thượng thấy, chắc ngài rất vui mừng."
Tề Diệc Bắc hừ nhẹ, "Đúng là cái tâm của Tư Mã Chiêu[1]."
Trong lúc hai người nói chuyện, Hoài vương đã tới gần, Mặc Vĩ Thiên cười nói: "Hoài vương điện hạ thần thanh khí sảng (hình dung con người tinh thần khoan khoái, tâm tình thư sướng),chắc hẳn gần đây có chuyện vui."
Tề Thụy Nam nói: "Mặc huynh cứ đùa, vị này chính là nghĩa muội của Mặc huynh Phó cô nương sao?"
Tề Diệc Bắc hạ mi nhẹ nhàng thi lễ, "Tiểu nữ ra mắt Hoài vương điện hạ."
Tề Thụy Nam cười nói: "Phó cô nương không cần khách khí, tiểu vương từ lâu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644746/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.