"Diệc nhi..."
"Mẹ à, đừng khóc, con còn sống mà." Tuy rằng chân tay cứng ngắc nằm đơ một chỗ, nhưng đầu óc Phó Du Nhiên vẫn rất tỉnh táo, sao không thể nghe thấy Hoàng hậu gào khóc được?
"Diệc nhi, con tỉnh rồi?" Hoàng hậu vui mừng, vội vàng kêu Thái y.
Phó Du Nhiên bất lực cười một tiếng, "Mẹ à, con vẫn luôn tỉnh mà?"
Hoàng hậu giả bộ làm ngơ, chỉ thúc giục Thái y chẩn trị. Phó Du Nhiên bất đắc dĩ, Thái y càng bất đắc dĩ hơn, đành giả vờ giả vịt khám thêm một lần, đến lần thứ N thì nói: "Hồi bẩm nương nương, Thái tử điện hạ phủ tạng bị chấn động, vì vậy bây giờ không nên cử động, cần phải tĩnh dưỡng, đợi phủ tạng hồi phục như ban đầu là khỏe lại."
"Ngươi nên kiểm tra cẩn thận, có bị nội thương hoặc ngoại thương chảy máu không?"
"Nương nương yên tâm, điện hạ gân cốt cường tráng, không bị thương chỗ nào cả."
Hoàng hậu nhìn Thái y, trong mắt đầy nghi ngờ. Thái y cũng bắt đầu hoài nghi, thân thể Thái tử từ khi nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Không phải mọi người đều nói Thái tử đam mê tửu sắc, cơ thể gầy gò ốm yếu sao? Hay đó chỉ là lời đồn?
Hoàng hậu vẫn lo lắng, định bắt Thái y kiểm tra thêm lần nữa, bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói: “Hoàng Thượng giá lâm…”
Hoàng hậu vội vàng tiến đến tiếp giá, Chiêu Thái đế lo lắng đi đến, không kịp nhìn Hoàng hậu, đã vội vàng bước vào trong tẩm điện. Phó Du Nhiên thấy lão Hoàng đế đến, vội nói: "Phụ hoàng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644750/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.