Ra khỏi Ngự thư phòng, Phó Du Nhiên càng nghĩ càng giận, phải, chỉ cần đưa nàng nghìn lượng vàng, thì nàng chẳng thèm để ý sẽ gả cho ai, nhưng ít nhất cũng phải tìm người nào vừa mắt chứ? Thực ra Mặc Vĩ Thiên cũng khá được, mặc dù không chức tước, nhưng cũng là người có tiếng tăm trong giới chính trị, là bạn tốt của Thái tử, hơn nữa cha hắn còn có quan hệ thân thiết với lão Hoàng đế, hẳn sẽ là một người chồng tốt. Nhưng Phó Du Nhiên không vừa mắt hắn, không phải có câu nói, cả ngày cười hì hì thì không phải người tốt sao. Tên tiểu tử lão Tề kia, vì mục đích của mình, mà ném nàng vào hố lửa, sao nàng không thể phản kháng chứ?
"Vinh Thăng!" Phó Du Nhiên hét lớn: "Theo ta xuất cung, đi tìm Mặc tiểu tử giao dịch!"
Chuyện khác thì không rõ, chứ hai từ "xuất cung" này nghe là hiểu. Vinh Thăng vội vàng đáp lời, đánh xe ngựa đưa Phó Du Nhiên ra khỏi cung. Trước đây Thái tử thường xuyên ra ngoài, đám thị vệ đã quá quen thuộc, cũng không cản lại. Đợi xe ngựa rời khỏi cửa tây Hoàng cung, Vinh Thăng mới cẩn thận hỏi: "Điện hạ, chúng ta đi đâu?"
"Nhà Mặc Vĩ Thiên."
Vinh Thăng bị giọng điệu bực bội của Phó Du Nhiên làm hoảng sợ, vội vàng lùi ra ngoài, đánh xe tới Mặc phủ.
Còn Tề Diệc Bắc lúc này, sau khi rời khỏi Ngự thư phòng, không dám chậm trễ một phút, cưỡi ngựa phóng về Mặc phủ, tìm Mặc Vĩ Thiên giải thích tình huống. Mặc Vĩ Thiên nghe xong cũng choáng váng, hắn sợ Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644754/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.