Đi theo Tề Diệc Bắc vào hoa viên, Phó Du Nhiên cố gắng không để lộ con người ‘quê mùa’ của mình, nhưng ngự hoa viên này có cần phải xây dựng tinh xảo vậy không? Phó Du Nhiên liếc mắt nhìn quanh, những hòn đá kì lạ ven đường, cây cối um tùm, không hề nhận ra sự can thiệp từ bàn tay con người. Còn những thân cây tử đằng lâu năm uốn lượn đẹp mắt kia, có khi đã tồn tại trăm năm rồi. Các tòa lầu các, đình đài bốn phía, hòn giả sơn, khiến người khác thấy lịch sự tao nhã, ngay cả gạch lát dưới chân, đều lấy đá cuội đủ màu sắc tỉ mỉ lát thành, tạo nên các bức tranh khác nhau, cảnh vật, hoa cỏ, điển cố, hí kịch… Trên đường ngắm nhìn, thấy thú vị vô cùng.
Nhìn ánh mắt ‘bận rộn’ của Phó Du Nhiên, Tề Diệc Bắc cười nói: “Cô còn ở trong cung một thời gian, không cần gấp gáp như vậy.”
Phó Du Nhiên thu hồi ánh mắt, bĩu môi nói: “Một cái vườn như thế này bị hỏng, ta cũng từng thấy qua.”
Phó Du Nhiên quả thật đã đi dạo Ngọc hoa viên, chú ý, là “Ngọc hoa viên”, mà không phải là “Ngự hoa viên” .
Năm ấy phú thương đệ nhất huyện An Dương là Ngọc lão gia buôn bán thành công, sau đó về quê nhà, xây dựng một tòa phủ đệ vô cùng hoa lệ, trong đó khu hoa viên rất được chú trọng. Để cảm ơn người dân trong vùng cộng với bản tính thích khoe khoang, Ngọc lão gia quyết định, tổ chức một cuộc thưởng ngoạn tạo điều kiện cho bà con thăm hoa viên của Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644767/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.