"Thái tử nói thật sao?"
Cùng với giọng nói uy nghiêm, một người từ cửa đại điện đang lững thững đi vào. Người này tuổi chừng năm mươi, mái tóc đã có chút hoa râm, nhưng không hề giấu được khí chất vương giả kiêu ngạo, Phó Du Nhiên ngay lập tức có thể khẳng định được thân phận của người đang tới.
Tin chắc rằng, trong nước Đại Tấn này, “Vàng” từ trên xuống dưới như vậy chỉ có một người—— giầy màu vàng, y phục vàng, đầu đội kim quan bằng vàng, ngay cả lông mi cũng có vài chỗ vàng...
Hoàng hậu vừa thấy người tới, hoảng hốt lôi Phó Du Nhiên đứng dậy, chạy tới cửa điện liền cúi người quỳ xuống:
"Thần thiếp cung nghênh Hoàng Thượng."
Quả vậy, Phó Du Nhiên thầm bội phục nhãn lực "tốt" của mình, chưa tới nửa canh giờ, nàng đã gặp tất cả người nổi tiếng trong cung. Nếu trở về nói cho Lâm Hi Nguyệt biết, nha đầu thối đó sẽ ghen tị đến chết luôn.
Trong cung mặc dù cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện quỳ tới quỳ lui rất phiền toái, bây giờ, lại quỳ:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Đứng lên đi."
Nghe thấy âm thanh trầm thấp uy nghiêm vang lên trên đỉnh đầu, Phó Du Nhiên cũng không khách khí, lập tức đứng lên, lại bị Hoàng hậu đá cho một cái, sau đó nói:
"Hoàng Thượng, Diệc nhi đã biết sai khi một mình rời khỏi cung, nó đang định đến chỗ Hoàng Thượng bồi tội đây."
Đối với lí do thoái thác của Hoàng hậu, Chiêu Thái đế cũng không nói gì, đi thẳng vào trong điện ngồi xuống chính giữa. Cung nữ bên cạnh vội dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644773/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.