Bên tai vang lên những âm thanh quan tâm chân thành , Tề Diệc Bắc đột nhiên cảm thấy, những con người này tuy là sơn tặc, nhưng so với các vương công quý tộc trước kia luôn vây quanh hắn thân thiết hơn rất nhiều. Không biết tại sao, hắn có chút hâm mộ đối với Phó Du Nhiên, nhưng bọn họ quả thật là sơn tặc sao? Còn nói nhiều hơn cả Tề An.
Sau khi trấn an được chúng tặc, Tề Diệc Bắc đầu óc choáng váng mới quay trở về Trác viện. Vừa mới tiến vào bên trong, đã nhìn thấy Yến Bội Nhược dựa vào ngực "mình", khóc nức nở, thanh âm nghẹn ngào khiến người khác đau lòng.
Lại nhíu mày quay sang nhìn Phó đại trại chủ, thật là, nữ nhân đã làm không tốt, trở thành nam nhân cũng thất bại. Mỹ nữ khóc lóc trước mặt, trước tiên phải lau nước mắt bên khóe mi của mỹ nữ, sau đó dịu dàng hỏi han, an ủi tâm hồn đối phương, ai lại làm như nàng chứ?
Phó Du Nhiên quả thực buồn bực, từ lúc trở lại Trác viện, Yến Bội Nhược cứ khẩn khoản bám lấy nàng, một câu "Thái tử", hai câu "Điện hạ". Lại còn nói cái gì mà Thái tử điện hạ vì nàng ta không tiếc trái ý Hoàng hậu, đuổi tới tận ngàn dặm, phần ân tình này bất luận thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp vân… vân…
Thái tử? Lời nói dối này không phải đã bị mình vạch trần từ lâu rồi sao? Yến Bội Nhược không có lý do gì nhận nhầm Thái tử cả? Hay Yến Bội Nhược này cũng là giả? Không thể nào, nàng đã xem qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644796/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.