Phó Du Nhiên đứng nhìn bức thư pháp hồi lâu, mới gật đầu nói: "Đúng vậy, cha ta tên Phó Nhị Thủy."
"Vậy ‘Nhật Tuyên’ kia là mẹ cô sao?"
"Chắc là vậy."
"Chắc là?"
Phó Du Nhiên cười nói:
"Ta sinh ra và lớn lên ở trong trại, chưa từng nhìn thấy mẹ, hỏi cha ta ông ấy cũng không chịu nói, tuy nhiên xem ý tứ trong đây, chắc là đúng."
Tề Diệc Bắc sửng sốt một lúc lâu, hắn lại nhớ tới bản thân mình từ nhỏ luôn được mẫu thân che chở, người con gái trước mắt này, ngay cả hình dáng của mẹ cũng chưa từng thấy qua.
Phó Du Nhiên buồn cười nhìn Tề Diệc Bắc, "Sao vậy? Ngươi thương hại ta à?"
Tề Diệc Bắc hơi lúng túng lắc đầu, Phó Du Nhiên không quan tâm, cười nói:
"Không có mẹ, ta vẫn còn có cha, có Cốt ca, Sơn ca và các huynh đệ trong trại, có lẽ mẹ ta tám phần là đã chết, cha ta không muốn thương tâm khi nhớ tới chuyện cũ, cho nên mới không nói."
Tề Diệc Bắc gật đầu, nhất thời không biết nói gì, Phó Du Nhiên mỉm cười:
"Ngươi thì sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào? Đã cưới vợ chưa?"
Tề Diệc Bắc lắc đầu, "Ta nói cô cũng không tin."
Phó Du Nhiên chau mày: "Ngươi không nói thì sao biết ta không tin? Dài dòng!"
Thấy Phó đại trại chủ lại chuẩn bị nổi cơn điên, Tề Diệc Bắc vội vàng xua tay, tỏ vẻ thật thà:
"Nhà của ta ở kinh thành, cha mẹ song toàn, chưa cưới chính thê (vợ cả)."
"Chính thê?" Phó Du Nhiên bĩu môi, "Vậy không ít tiểu thiếp nhỉ?"
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644804/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.