Khúc Dạo Đầu
Một buổi chiều nhàn tản, một đại sảnh rộng lớn, một chữ “Nghĩa” với nét bút mạnh mẽ, hiên ngang, cộng thêm một đám sơn tặc đang ngồi ngáp.
Bạn không hề nhìn lầm đâu, đúng là sơn tặc, đây chính là trại sơn tặc, tên là Thần Phong trại, nằm ngay tại biên giới nước Đại Tấn, cách huyện An Dương một trăm dặm. Tính cả trại chủ và tất cả tặc nhân gồm hai mươi bảy người, Thần Phong trại trong giới sơn tặc có tiếng tăm lừng lẫy, nguyên nhân nổi danh không phải vì thực lực hùng hậu, mà là vì Thần Phong trại gặp chuyện đều nói đến chữ “Nghĩa”, đối với huynh đệ trong sơn trại thì không cần phải nói đến chữ này, mà ngay cả đối với những con dê béo đang đợi làm thịt cũng không giết sạch, khẩu hiệu của bọn họ là: Hôm nay lưu lại một đường lui, ngày khác sẽ gặp điều tốt!
Loại tác phong này khiến cho rất nhiều người đang định dấn thân vào sự nghiệp làm sơn tặc rất khinh thường, chẳng thèm để ý, cho nên sơn trại thành lập đã hơn mười năm, từ lúc ban đầu có mười tám vị huynh đệ cũng chỉ tăng được có hai mươi bảy người mà thôi.
Lúc này trại chủ của Thần Phong trại là Phó Du Nhiên đang ngồi ngay ngắn giữa sảnh, dưới tấm hoành phi “Trung Nghĩa Đường”, nghe Tự tượng đọc to tờ “Đại Tấn thời báo” mới ra lò.
“… Đạt đuợc một thỏa thuận hữu nghị chung giữa hai nước, hai nước Tấn, Sở vĩnh viễn không khai chiến… Dưới đây là dự báo thời tiết, ở phía Nam nước Ngụy…”
Sau khi lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644819/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.