Chương 14
Trần Gia Bảo ngẩng đầu nhìn lại, thì trông thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình, cô buộc tóc đuôi ngựa, vẻ đẹp rất tự nhiên, hơn nữa còn nhìn rất quen mắt.
Lúc này, cô gái nhỏ đang dùng đôi mắt ngạc nhiên mang theo chút mừng rỡ mà nhìn anh.
Khi Trần Gia Bảo giật mình nhận ra cô là ai, thì trên khóe môi không nhịn được khẽ nở nụ cười, anh nói: ” Hóa ra là em à.”
Cô bé này chính là cô gái được Trần Gia Bảo cứu cách đây không lâu.
Không ngờ lại gặp mặt cô bé ở chỗ này.
Lâm Thanh Hà kích động nói: “Sau khi anh cứu em, em còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh nữa.”
“A, tiện tay mà thôi, chỉ là một kẻ cặn bã, còn không xứng để anh nhớ đến, à đúng rồi, sao em cũng ở đây?” Trần Gia Bảo vô cùng chán ghét xua xua tay nói.
Trong mắt Lâm Thanh Hà lại càng hiện ra vẻ sùng bái hơn đối với anh, sau đó cô mới tự giới thiệu bản thân.
Đến lúc này Trần Gia Bảo mới biết, hóa ra quán ăn này là do dì của Lâm Thanh Hà mở nên cô ở đây để giúp đỡ.
Dì của Lâm Thanh Hà phát hiện ra động tĩnh bên này nên đi tới, sau khi biết rõ sự tình thì cứ cảm ơn mãi với Trần Gia Bảo.
Cuối cùng dưới sự kiên trì nài nỉ của hai dì cháu, Trần Gia Bảo đành phải ‘Gắng gượng’ để hai người mời anh ăn cơm.
“Anh Bảo, anh đã sống trên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350567/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.