Chương 106
Trần Gia Bảo chắp hai tay sau lưng liếc nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Anh còn nhớ rõ vừa nãy anh vừa nói gì không?”
Đàm Mỹ Tiên chế giễu, nói: “Cậu còn dám quay về à, nếu tôi mà là cậu, chắc chắn tôi trốn đi luôn rồi, đúng không Chí Kiên?”
Ngoài ý muốn của bà ta, Vương Chí Kiên không có nói gì, ngược lại cắn răng, nhanh chóng đi tới trước mặt Trần Gia Bảo, trước mắt mọi người liếc nhìn Trần Gia Bảo, rồi quỳ xuống, xấu hổ nói: “Anh Trần, rất… rất xin lỗi.”
Đàm Mỹ Tiên và Lâm Thanh Hà bị dọa sợ đến nỗi kinh ngạc mở to hai mắt.
Điều khác nhau chính là, Đàm Mỹ Tiên cảm thấy rất khó hiểu, vẻ mặt kinh ngạc và khiếp sợ như vừa nhìn thấy ma, còn Lâm Thanh Hà thì vô cùng vui vẻ.
Chỉ có Chu Linh Hoa khác biệt, bên ngoài cô ấy vẫn tỏ ra bình thản, trong lòng lại vô cùng đắc ý.
Trần Gia Bảo ngồi xuống, thản nhiên nói: “Tôi bảo anh quỳ xuống xin lỗi tôi nhưng trong lòng anh vẫn không phục đúng không?”
“Phục chứ, tôi không có ý kiến gì hết.” Vương Chí Kiên vội vàng gật đầu không ngừng.
“Tôi nói cho anh biết, sau này anh không được làm quấy rầy Thanh Hà, anh có làm được không?” Trần Gia Bảo tiếp tục nói, tuy rằng giọng điệu bình thản, nhưng vẫn khiến Vương Chí Kiên cảm thấy bị áp lực vô cùng.
“Đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi.” Vương Chí Kiên vội vàng gật đầu, nói: “Là tôi có mắt như mù, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350646/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.