Chương 112
Chắc chắn là chiêu mượn sói ăn hổ.
Trán Trần Gia Bảo nhíu lại, nhìn về phía Hà Trung Sơn, ánh mắt sắc bén.
“Hóa ra chỉ là một tên nhân viên phục vụ thôi.” Tôn Thiệu Huy cười giễu cợt một tiếng, vênh váo tự đắc nói: “Trần Gia Bảo, làm người ấy mà, quan trọng nhất là phải biết bản thân mình là ai, cứ cho là cậu đã thắng cuộc đi chăng nữa thì sao nào? Chẳng qua cậu cũng chỉ là một tên phục vụ hèn mọn thôi, Thiên Hạnh không phải là người cậu muốn đụng vào thì đụng, tôi cho cậu một cơ hội, chủ động bỏ qua vụ cá cược này đi, nếu không thì kết cục của cậu sẽ khổ sở lắm đấy.”
Sắc mặt Trần Gia Bảo trầm xuống, nói bằng giọng nhàn nhạt: “Nói như vậy thì là do anh tọc mạch nên mới tới đây gây phiền phức cho tôi?”
“Nếu vậy thì làm sao? Một tên phục vụ nhỏ bé như cậu, Tôn Thiệu Huy này chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết cậu, tôi lặp lại một lần nữa, chủ động bỏ qua vụ cá cược này, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tự nhiên một ngày nọ, bên ngoài lại xảy ra tai nạn ô tô, nhẹ thì gãy xương mà nặng thì mất mạng đấy.” Tôn Thiệu Huy cười gằn một tiếng.
Đe dọa, đe dọa một cách trắng trợn!
Gã họ Tôn điên khùng này thực sự bị điên rồi!
Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt!
Trong mắt Hà Trung Sơn lóe lên vẻ đắc ý. Lần trước lúc ăn cơm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350659/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.