Chương 139
Ánh mắt của Trần Gia Bảo lạnh như băng, sự lạnh lẽo đó giống như len lỏi vào sâu trong lòng của Tôn Trường Khang vậy.
Tôn Trường Khang đột nhiên không nhịn được mà run rẩy một cái, anh ta biết Trần Gia Bảo là một người nói được làm được.
Nhưng mà anh ta là con cháu nhà họ Tôn, là người nổi danh ăn chơi trác táng của thành phố Hòa Bình! Muốn anh chủ động quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Chuyện này còn nhục nhã hơn so với việc giết anh ta!
Lúc Tôn Trường Khang còn đang do dự thì đột nhiên Hà Trung Sơn quỳ xuống trước mặt Trần Gia Bảo mà nói: “Trần Gia Bảo, chuyện này không liên quan gì đến tôi, cậu tha cho tôi một mạng, tôi cam đoan về sau sẽ không bao giờ đụng đến cậu nữa.”
Tôn Trường Khanh tức giận hô to: “Trung Sơn, anh dám quỳ xuống cầu xin tên này tha thứ cho anh sao? Lòng tự trọng của anh đâu rồi hả?”
Hà Trung Sơn cười lạnh lùng trong lòng, lòng tự trọng làm sao so sánh được tính mạng của anh? Quân tử là người biết tiến biết lùi!
Trần Gia Bảo cầm trong tay một cái kim châm, sau đó anh vừa xem xét nó vừa cười: “Mày đúng là có mắt nhìn đấy, mày có thấy kim châm trong tay tao không? Tam bảo đảm với mày, chỉ cần tao vẫy tay một cái thì cây kim châm nho nhỏ này sẽ khiến mày chết lúc nào không hay. Chẳng qua tao sẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350728/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.