Chương 164
“Vâng ạ, chỉ là lát nữa châm cứu ông sẽ thấy hơi đau, hi vọng ông có thể nhịn một chút.” Trần Gia Bảo gật đầu.
Người thanh niên bên cạnh ông lão mặc áo giao lĩnh vội vàng thấp giọng la lên: “Ông cụ, châm cứu không như những phương pháp chữa trị khác đâu ạ, phải có cơ sở vô cùng vững chắc mới làm được, nếu trình độ quá kém nói thì sẽ gây ảnh hưởng cho thân thể.”
Ý trong câu nói rất rõ ràng, hiển nhiên là không tin vào trình độ của Trần Gia Bảo.
Ông cụ mặc giao lĩnh cười nói: “Không sao, anh bạn nhỏ này còn trẻ mà đã dám khiêu chiến dòng họ Đông y trăm năm, chỉ nhìn vào sự gan dạ ấy thôi đã đủ để làm người ta bội phục rồi. Ông đã sống hơn nửa đời người, sóng gió gì mà chưa gặp, chẳng lẽ nhát gan hơn cả cậu thiếu niên này sao? Nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta cười chế? Cậu bé à, cháu không cần phải băn khoăn đâu, cứ thoải mái thử một lần.”
Nhưng mặt ông ấy rất cứng làm nụ cười nhìn rất kì lạ.
“Vâng ạ.” Trần Gia Bảo có hảo cảm với ông cụ này, lấy một chiếc hộp đứng chín cây châm ra khỏi túi.
Ông cụ mặc giao lĩnh hỏi: “Ông cần cởi áo ra không?”
“Không cần đâu ạ.”
Ông cụ thầm ngạc nhiên, không cởi áo ra thì làm sao Trần Gia Bảo xác định vị trí của huyệt? Chẳng lẽ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350805/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.