Chương 181
“Mụ nội nó, ông đây không nhịn nổi nữa! Tưởng Đức Lâm, ông bảo chúng tôi tới đây gặp cậu Trần, còn vỗ ngực bảo đảm có thể giải quyết chuyện bị nhà họ Triệu thúc ép, tôi còn cho rằng cậu Trần là anh hùng hào kiệt nào, con mẹ nó thì ra là thằng nhóc miệng còn hôi sữa này!Tôi thấy chắc là trứng cậu ta còn chưa mọc đủ lông đâu, chỉ dựa vào cậu ta mà có thể đánh bật nhà họ Triệu và Đồ Bá Thạch à? Ông đang giỡn mặt với bọn tôi có phải không?”
Đột nhiên có một tên cao to đầu trọc đứng bật dậy, trên cánh tay cường tráng xăm một con rồng đen đầy dữ dợn.
Trần Gia Bảo nhìn về phía anh ta, nhớ tên đầu trọc này tên Trình Vĩnh Quốc, là anh lớn của tỉnh Hà Nam, đồng thời cũng là người được Tưởng Đức Lâm giới thiệu đầu tiên.
Kinh Đại Vĩ ở bên cạnh nghe vậy thì kéo Trình Vĩnh Quốc về, trách móc: “Cậu ngồi yên giùm cái đi, cậu Trần trông trẻ tuổi thật nhưng nhỡ đâu là một người tài ba thì sao?”
Mặc dù Kinh Đại Vĩ đã nói như vậy, nhưng nhìn vào vẻ mặt của ông ta, rất rõ ràng chính bản thân ông ta cũng không tin.
Mặt Tưởng Đức Lâm đỏ bừng lên, ông ta tức giận mà dùng ngón tay đeo nhẫn ngọc của mình chỉ vào mặt của Trình Vĩnh Quốc mà mắng: “Cậu Trần tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng cậu ta rất tài giỏi, ra tay nhanh gọn len, giết ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350847/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.