Chương 231
Tuy rằng Trần Gia Bảo rất tự tin, thế nhưng Tô Xuân Lan vẫn còn có chút hoài nghi, bà ta biết tình hình bệnh tật mình thế nào, dựa theo trình độ y học hiện nay mà nói, căn bản là không có cách nào chữa khỏi bệnh cho trái tim của bà ta. Cái có thể làm cũng chỉ là uống thuốc ức chế dài hạn. Hơn nữa Trần Gia Bảo còn quá trẻ, không hề giống mấy vị bác sĩ đã có kinh nghiệm kia. Chính vì thế đối với mấy lời “bệnh của dì đến tay con là sẽ hết” của Trần Gia Bảo, Tô Xuân Lan vô cùng nghi ngờ.
Liễu Ngọc Anh hơi một do dự, vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Gia Bảo, nói với mẹ mình rằng: “Mẹ, mẹ cứ để cho Gia Bảo thử xem, nói không chừng anh ấy thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ.”
“Được, Gia Bảo, con thử đi, mẹ tin tưởng con.” Tô Xuân Lan mỉm cười, coi như lấy ngựa chết đổi làm ngựa sống đi.
Có điều, tiếng “Mẹ” này của bà ta, là đã ngầm thừa nhận trăm phần trăm Trần Gia Bảo là con rể mình rồi. Mặt Liễu Ngọc Anh bỗng chốc đỏ lên, trong lòng vui vẻ mãi không thôi.
Trần Gia Bảo gật đầu, trước tiên là nhổ đi kim chuyền đang trên tay bà ta, sau đó mới xem mạch cho Tô Xuân Lan. Xác định được những điều trong lòng mình suy đoán là đúng, anh lấy kim châm ra, chuẩn bị châm cứu cho bà ta.
Đột nhiên, một người đàn ông trung niên mặc áo bác sĩ đi vào, sau khi nhìn thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350940/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.