Chương 233
Khóe miệng Trần Gia Bảo hiện ra nụ cười.
Vẻ mặt Nghiêm Văn Viễn kinh ngạc, vội nói: “Giáo sư Tô, đến giấy phép hành nghề anh ta cũng không có, đây chắc chắn là lừa đảo, sao bà có thể…”
“Anh im mồm!” Liễu Ngọc Anh cắt ngang lời ông ta, giận dữ nói: “Chuyện nhà tôi, liên quan gì đến ông?”
Nghiêm Văn Viễn nhằm vào Trần Gia Bảo khắp nơi, cô ấy đã không ưa Nghiêm Văn Viễn lâu rồi, nếu không phải để ý đến nơi này là bệnh viện, có lẽ cô ấy đã cáu lên đấm ông ta một cái rồi.
“Điên rồi, các người điên rồi.” Nghiêm Văn Viễn tức giận đổ hết lên đầu Trần Gia Bảo, cười lạnh nói: “Nếu anh mà không chữa được, tôi lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát bắt anh lại.”
“Nếu tôi chữa được, anh tự tát mình 100 cát, bò từ đây ra ngoài!” Trần Gia Bảo lạnh giọng nói.
Dường như Nghiêm Văn Viễn đã nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, ha ha cười to, châm chọc nói: “Nếu anh chữa được rồi, tôi lập tức cởi cái áo khoác trắng này xuống, vĩnh viễn không làm việc ở bệnh viện này nữa.”
“Tự tìm đường chết.” Trần Gia Bảo khinh miệt nhìn ông ta một cái.
Sau đó, Trần Gia Bảo thu lại tâm trạng, tay nhẹ nhàng cầm lấy kim châm, châm lên ba huyệt vân môn, liệt khuyết, thái uyên ở cánh tay trái của Tô Xuân Lan, liên tục truyền chân khí vào phế kinh thái dương của Tô Xuân Lan.
Liễu Ngọc Anh căng thẳng, hai tay ôm lấy ngực mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350942/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.