Mấy ngày nay, hôm nay là ngày mà Triệu Thế Minh có tâm trạng tốt nhất, vui đến mức không nhịn được mà ngâm nga hát.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Triệu Thế Minh giật mình, vội vàng cầm điện thoại trên bàn đá lên, sau khi nhìn thấy là Liễu Vân Phi gọi tới thì khóe miệng cong lên cười một tiếng.
Ông ta nóng lòng nhận điện thoại, vui vẻ nói: “Cháu Liễu ngoan, có phải Trần Gia Bảo đã bị ngài Cừu giết rồi đúng không? Chắc cũng tìm được con trai Đình Nhiên của chú rồi chứ?”
Ở đầu dây bên kia, Liễu Vân Phi vẫn trầm mặc.
Triệu Thế Minh khẽ cau mày lại, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành, nói: “Rốt cuộc là như thế nào, ngài Cừu bây giờ đang ở đâu?”
“Cừu tông sư đã…đã chết rồi…” Giọng nói khó khăn của Liễu Vân Phi vang lên trong điện thoại.
“Cháu nói gì?” Triệu Thế Minh kinh ngạc, mặt cắt không còn một giọt máu, đến nỗi điện thoại đang cầm tay cũng suýt chút nữa rơi xuống đất, sửng sốt nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngài Cừu là kiếm đạo tông sư, đến cả súng ống hiện đại cũng thể giết được ông ta, sao ông ta lại chết được?”
Giọng nói nghiêm trọng của Liễu Vân Phi tiếp tục vang lên trong điện thoại: “Chúng ta đều sai rồi, Trần Gia Bảo vốn không phải là cao thủ đỉnh cao của “Thông U Hậu Kỳ”, mà là một cường giả tông sư, thậm chí còn mạnh hơn cả ngài Cừu nữa.
Trận giao đấu giữa Trần Gia Bảo và ngài Cừu ở hội quán Vọng Giang, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350962/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.