Sau khi nhìn thấy Trần Gia Bảo cười gật đầu, Hương Giang ngây lập tức trở nên phấn kích, không nhịn được mà nhảy lên ôm lấy Trần Gia Bảo.
Đột nhiên, ôn hương nhuyễn ngọc lao vào trong lòng, trong khoang mũi của Trần Gia Bảotrần đầy mùi hương thoang thoảng, nhưng mặt thì vẫn đỏ bừng lên, vì tay trái của anh vẫn đang nắm lấy bàn tay mềm mại của Hàn Đông Vy, nên không nhịn được mà ho khan hai tiếng.
Hương Giang cũng nhận ra “bạn gái thật” là Hàn Đông Vy vẫn đang đứng bên cạnh, thì vội vàng xấu hổ buông anh ra.
Hàn Đông Vy hào phóng nở nụ cười, khiến trong lòng Hương Giangthự sự rất cảm kích.
Lông Đỏ và những người khác nhìn thấy cảnh này, thì trong lòng lại càn ghen tị: “Mẹ kiếp, quang minh chính đại một chân đạp hai thuyền, đã thế lại còn là hai cô gái xuất sắc như vậy, tên này thật sự quá ngầu, quá kiêu ngạo rồi? Mẹ nó, thật đúng là khiến người khác phải ghen tị.
Không được, mình nhất định phải thắng, để cho bọn họ biết kỹ thuật đua xe của mình lợi hại đến mức nào, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này chinh phục một em!”
Nghĩ đến đây Lông Đỏ duỗi ngón tay cái chỉ ra sau, khiêu khích nói: “Đây là khu vực trung tâm thành phố, không đua xe được, mấy người đi theo tôi.
”
Nói xong Lông Đỏ và những người kia quay người bước đi, ra hiệu cho Trần Gia Bảo và hai cô đi theo bọn họ.
Điều khiến Hương Giang và Hàn Đông Vy ngạc nhiên là, xe của đám người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350964/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.