Mạnh Thắng đỏ mặt lên, anh nói: “Chỉ là cá cược mà thôi, cũng không có quy định giá trị hai bên phải bằng nhau.”
Trần Gia Bảo cười nói: “Không sao, cứ cá cược như vậy đi.”
Mạnh Thắng vui vẻ nói: “Được, tao quên giới thiệu bản thân.
Tao tên là Mạnh Thắng, mới trở về từ nước ngoài.
Ba năm trước, tao đã là thành viên của giải đua F1, mục đích là để rèn luyện kỹ năng lái xe của bản thân.
Sau khi trở về nước thì không có ai ở thành phố Hòa Bình là đối thủ của tao cả.
Chiếc Bentley của mày phải thuộc về tao rồi, ha ha.
“
Hàn Đông Vy và Hương Giang đều há hốc mồm, đặc biệt là Hương Giang.
Bọn họ cũng biết đến giải đua xe F1 này, nếu không cẩn thận thì có thể bị đâm trúng mà dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Mạnh Thắng có thể lái trong vòng ba năm! Điều này chứng tỏ không phải anh ta ăn may!
Hương Giang có thể tưởng tượng được Mạnh Thắng phải có kỹ năng lái xe siêu việt nên mới có thể vượt qua nguy hiểm hết lần này đến lần khác.
Có thể nói đây là kỹ năng có được nhờ vào việc đánh đổi tính mạng!
Lúc nãy Hương Giang vẫn còn tự tin, nhưng bay giờ thì cô cảm thấy bất lực vô cùng.
Sau khi Mạnh Thắng vui vẻ rời đi, Trần Gia Bảo đã đóng lại cửa sổ rồi nói: “Tôi không chắc mình sẽ thắng trò chơi này.”
Thế nhưng anh vẫn cười cười: “Không sao, dù sao chiếc xe này cũng chỉ là đồ được tặng, cho dù mất đi thì tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350966/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.