Gần đây, cô vì chuyện làm ăn mà sứt đầu mẻ trán, từ lúc Tô Thu Uyên không theo dõi Trần Gia Bảo nữa thì cô cũng mất hết tin tức của anh ta, cho nên ngay cả Hồ Quốc Minh cũng biết sự kiện Trần Gia Bảo sỉ nhục bọn cậu ấm nhà giàu Tạ Quốc An, mà bản thân cô là tổng giám đốc của một công ty lớn thế mà lại chẳng biết gì cả.
“Người đẹp, xin mời.
”
Trần Gia Bảo vừa cười vừa nhắc lại một lần nữa.
Nụ cười khinh thường trên khóe môi của Phương Hòa Nhiên càng lúc càng rõ ràng, từ nãy tới giờ Tô Ánh Mai vẫn chưa nói lời nào, rõ ràng đã từ chối anh ta rồi, vậy mà Trần Gia Bảo vẫn cứ cố chấp mở lời mời thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
Trước những con mắt sáng như đuốc của mọi người, Tô Ánh Mai hơi do dự, ngay sau đó cô gật đầu, nói: “Được.
”
“Cái gì?”
Mắt của Phương Hòa Nhiên trợn to, hoài nghi có phải bản thân đang nghe lầm hay không.
Còn Hồ Quốc Minh thì khiếp sợ mở to hai mắt, lắp bắp nói: “Chị dâu, em không nghe lầm đấy chứ, Tô Ánh Mai thế mà lại chấp nhận lời mời của đại ca? Mẹ kiếp, chẳng phải Tô Ánh Mai không bao giờ khiêu vũ với người lạ à, sao hôm nay lại phá lệ chứ, hôm nay mặt trời mọc ở đằng phía tây sao?”
Trong lòng Hàn Đông Vy cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc, cứ cho là Trần Gia Bảo thật sự vô cùng ưu tú đi chăng nữa thì cô cũng không tin Tô Ánh Mai sẽ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350985/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.