Hồ Quốc Minh lại gần nói: “Đại ca, anh dùng cách gì mà lại mời được Tô Ánh Mai khiêu vũ với mình vậy, mau dạy cho em đi, để em học mấy chiêu cua gái.
”
Đại ca?
Trần Gia Bảo nhất thời im lặng, không biết khi nào bản thân lại có thêm một thằng đàn em, trợn mắt một cái, nói: “Đây là trời sinh, không phải muốn học là sẽ học được đâu.
”
Hồ Quốc Minh khoa trương ôm ngực của mình, làm ra vẻ đau lòng.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, hình như có một nhân vật rất ghê gớm đã tới.
Trần Gia Bảo tò mò nhìn, chỉ thấy cô một ông cụ dẫn đầu đi vào, tóc hoa râm, thân hình cao lớn, mặc dù nụ cười khiêm tốn, nhưng giữa hai lông mày lại có một luồng khí thế uy nghi.
Ở sau lưng ông ấy còn có rất nhiều người đi theo, đều là phần tử tri thức của xã hội thượng lưu, ngay cả Hứa Thành Sâm của nhà họ Hứa cũng đi theo sau ông ấy, người đi theo ông ấy đã xếp thành hàng dài rất khí thế.
Ông cụ vừa tới thì đã trở thành nhân vật trung tâm, trong đại sảnh có rất nhiều người nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cung kính nhìn ông ấy.
Mà sắc mặt của ông cụ lại rất tự nhiên, dường như ông đã sớm quen với những ánh mắt như vậy rồi.
Hồ Quốc Minh thở dài nói: “Trâu bò thật, đàn ông là phải có khí thế như vậy mới đúng.
”
“Ông ấy chính là Cố Minh Nhiên, là thương nhân nổi danh của Việt Nam đấy, một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350990/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.