“Chuyện này… Chuyện này không thể nào… ” Phương Hòa Nhiên cảm thấy khiếp sợ không thôi, sắc mặt của anh ta lộ ra vẻ khó mà tin nổi: “Bác Thôi vậy mà đã sắp trở thành Tông Sư, hơn nữa nhà ngoại còn là cao thủ lão luyện, ngươi… Một hậu bối “Thông U” như mày thì làm sao có thể đánh bại Bác Thôi được chứ?”
“Tôi là Tông Sư.” Trần Gia Bảo đứng cầm cây kiếm trên tay.
Chỉ đơn giản là bốn chữ này, mà sét đánh san bằng mặt đất.
Trần Gia Bảo thế mà lại là tông sư sao?
Phương Hòa Nhiên cảm thấy khiếp sợ, anh ta gần như không thể cầm chắc chủy thủ trong tay nữa mà để nó rớt xuống đất.
Lý Tùng Sơn lại thở dài không ngừng, mặt anh ta đen lại như tro tàn, anh ta thừa biết rằng với năng lực của một vị Tông Sư cấp bậc cường giả ở ngay trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào trong tay cả.
Sâu thẳm trong Tô Ánh Mai toát lên vẻ ngờ vực, cô thật sự không biết hai chữ “Tông Sư” được thốt ra từ miệng Trần Gia Bảo là có ý gì.
“Nhìn dáng vẻ của Phương Hòa Nhiên và Lý Tùng Sơn trông giống như Tông Sư rất lợi hại vậy.
Trần Gia Bảo, anh thật đúng là làm tôi ngày càng không thể hiểu nổi anh.”
Tô Ánh Mai đã nghĩ như thế.
“Trần Gia Bảo, à không, phải là Tông Sư Trần.” Rồi đột nhiên Lý Tùng Sơn lại cười một cách thê lương, anh ta nói: “Là tôi đã không đúng, đã đắc tội với anh rồi, tôi tình nguyện rướn cổ lên chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351023/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.