Chuyện Trần Gia Bảo là Tông Sư là do Tạ Cẩm Tú nói cho ông ta biết, lúc ông ta nghe được chuyện đó thì vô cùng sợ hãi, thế nhưng dù sao ông cũng không phải người am hiểu về võ thuật, mà chỉ biết là “Tông Sư” là người rất mạnh, nhưng rốt cuộc “Tông Sư mạnh như thế nào thì không ai nói cho ông ta biết.
Vậy nên bây giờ ông mới lo lắng như vậy.
Tạ Hoàng Dương lạnh nhạt nói: “Chưa gì đã vội lo sợ như vậy thôi, Trần Gia Bảo là Cường Giả Tông Sư đó, dùng kiếm thuần thục đánh bại hàng trăm nghìn người trong nháy mắt, cẩn thận, bình tĩnh, biết lấy lùi làm tiến.
Hơn nữa, muốn giết một vị Cường Giả Tông Sư tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản.
Huống chi Trần Gia Bảo không phải là người hấp tấp nóng vội, bây giờ không có tin gì lại chính là tin tốt nhất.”
Lúc này trong lòng Tạ Anh Dũng mới an tâm hơn một chút, ông lại cầm chén trà lên uống.
Lúc này Trần Gia Bảo cũng vừa đến, anh nói: “Tôi về rồi.”
Tạ Anh Dũng ngạc nhiên đứng lên, Tạ Hoàng Dương cũng bị kích động đứng lên cùng.
Tạ Anh Dũng vội vã đưa anh vào nhà, sốt ruột hỏi: “Kết quả ra sao rồi?”
Trần Gia Bảo nhìn Tạ Hoàng Dương với Tạ Anh Dũng, lạnh nhạt nói: “Tất cả mấy người Phương Hòa Nhiên, Thôi Xuân Vinh, Lý Tùng Sơn, Tôn Trường An, tất cả 112 người ở trong tòa nhà Vĩnh Hằng đều chết dưới kiếm của tôi rồi.”
Giọng nói của anh bình tĩnh nhẹ nhàng giống như chỉ đang kể một câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351026/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.