Trần Gia Bảo đứng trước cửa sổ của phòng làm việc, nhìn đám người nhỏ như con kiến phía dưới, trong lòng xúc động.
Cách đây không lâu, mình chỉ là một thằng nhà quê trong mắt Tô Ánh Mai, vậy mà bây giờ mình chẳng những đường hoàng đứng ở nơi này, hơn nữa Tô Ánh Mai cũng trở thành người đàn bà của mình.
Anh nghĩ như vậy trong lòng cảm thấy rất thoải mái.
Ở trong phòng làm việc được một lúc, Trần Gia Bảo cảm thấy có chút nhàm chán cho nên anh đẩy cửa đi ra ngoài định đi dạo một vòng.
Đi tới ngoài cửa của một văn phòng, đột nhiên, anh nghe được bên trong có tiếng cãi vã kịch liệt.
“Ngọc Trâm, anh từ thành phố Nam Định xa xôi lặn lội đến đây tìm em, tại sao em cứ muốn trốn tránh anh vậy, chẳng lẽ anh còn chưa đủ tốt với em à?”
“Cao Tuấn Hùng, cuộc hôn nhân này là do ông nội của tôi tự tiện sắp đặt, bản thân tôi không đồng ý, hơn nữa Diệp Ngọc Trâm này sẽ không bao giờ gả cho một người đàn ông đào hoa như anh đâu, tốt nhất anh nên rời khỏi đây ngay đi nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đến đấy!” Giọng nói chứa đầy sự tức giận của một cô gái vang lên.
“Anh không tin, Diệp Ngọc Trâm, chẳng lẽ em có bạn trai rồi à?”
Diệp Ngọc Trâm?
Trần Gia Bảo đột nhiên nhớ đến khi lần đầu tiên anh tới tòa cao ốc Nhiên Á đã từng gặp qua cô gái tên Diệp Ngọc Trâm này, cô ta là một cô gái xinh đẹp hiếm có, hèn chi sẽ có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351051/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.