Sau khi Cao Tuấn Hùng rời đi, Diệp Ngọc Trâm hưng phấn nhảy cẫng lên, nói: “Oa, thật tuyệt, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của Cao Tuấn Hùng.
Trần Gia Bảo, cảm ơn anh rất nhiều, buổi tối tôi mời anh đi ăn cơm.”
“Không có gì đâu.” Trần Gia bảo đi vào phòng làm việc, xếp lại mấy cái ghế một cách cẩn thận, cười nói: “Nói đến việc này, tôi còn phải cảm ơn cô đã cho tôi có một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, không thể không nói dư vị của nụ hôn vừa rồi thật lâu.”
Trần Gia bảo nói với vẻ mặt say mê.
“Anh… Anh im đi.” Diệp Ngọc Trâm lập tức đỏ mặt, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại: “Ô, anh là Trần Gia Bảo à, không phải anh là chồng tương lai của tổng giám đốc Tô sao, tại sao anh lại ở đây?”
“Hóa ra bây giờ cô mới nhận ra tôi sao.” Trần Gia Bảo trợn mắt, trong lòng cảm thấy khó hiểu, thần kinh của Diệp Ngọc Trâm phản ứng chậm như vậy tại sao có thể ngồi lên chức vụ phó tổng giám đốc chứ, anh nói tiếp: “Cô cũng đã nói tôi là chồng tương lai của tổng giám đốc Tô, vậy nên đương nhiên là tôi đi cùng cô ấy đến đây rồi, chẳng lẽ cô không biết sao?”
“Tôi không tin đâu, hơn nữa lần trước tổng giám đốc Tô rất tức giận, dứt khoát đuổi anh đi, anh không phục nên mới lặng lẽ quay lại đây đúng không, hừ, có tôi ở đây, anh đừng hòng đến gần tổng giám đốc Tô nửa bước.” Diệp Ngọc Trâm bĩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351055/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.