Chỉ có mỗi Tần Quang Đại thở dài, ông ta là người ở tỉnh thành nên biết rõ thực lực của nhà họ Phụng hơn bất kỳ ai ở đây, nói thật, ngay cả ông ta cũng cho rằng Trần Gia Bảo đang yếu thế trước nhà họ Phụng.
Trần Gia Bảo vẫn chỉ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt anh hờ hững, cũng không có phản ứng gì trước những lời bàn tán kia.
Ngay sau đó, Tô Văn Quân đã dẫn Phụng Minh Luân đi tới trước mặt Tô Minh Sơn.
“Xin chào ông Tô, chúc ông sinh nhật vui vẻ.
Mong ông luôn khỏe mạnh ạ.” Phụng Minh Luân chắp tay, lễ phép cười nói.
Tô Minh Sơn không thích Phụng Minh Luân cho lắm, ông lại càng không đồng ý gả Tô Ánh Mai cho Phụng Minh Luân, thế nhưng lúc này Phụng Minh Luân đang đứng trước mặt của ông, ông cũng phải thừa nhận, Phụng Minh Luân là chàng trai có cả tướng mạo và khí chất xuất sắc, khó ai sánh bằng, quả nhiên là con cháu của gia tộc lớn.
“Cảm ơn cậu.” Tô Minh Sơn trả lời rất khách sáo, ông không hề tỏ ý muốn gần gũi với anh ta.
Lưu Ngọc Lan đứng bên cạnh vô cùng kích động, bà ta vui mừng mà nghĩ rằng cậu lớn nhà họ Phụng đã đích thân đến đây rồi, chỉ một Trần Gia Bảo nhỏ nhỏ chẳng là gì hết, giết cậu ta so với giết kiến còn dễ dàng hơn.
“Cậu Phụng, mời cậu ngồi ở đây ạ.” Tô Văn Quân cười, nịnh nọt nói.
Phụng Minh Luân xua xua tay, cười nói: “Không vội, lúc trước tôi nghe nói có người tên Trần Gia Bảo ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351078/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.