Đã quá ba chén rượu rồi.
Đột nhiên, Phụng Minh Luân cười lạnh hai tiếng, anh ta đứng dậy nói: “Hôm nay là ngày mừng thọ của ông Cố, mọi người uống rượu cũng không có ý kiến gì, chẳng bằng chúng ta làm một tiết mục ngẫu hứng đi, mượn rượu làm thú vui, cậu Trần Gia Bảo thấy thế nào hả?”
Sau khi nói xong, gương mặt anh ta lộ ra vẻ khiêu khích.
Mọi người nhíu mày, tất cả đều hiểu rõ là tên Phụng Minh Luân này không hề có ý tốt gì, anh ta tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy mà làm một “tiết mục ngẫu hứng”.
“Gia Bảo, cẩn thận có bẫy.” Tô Ánh Mai nhỏ giọng nhắc nhở Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo nhìn cô ấy với ánh mắt ý nói cô hãy yên tâm đi, ngay sau đó anh nói với Phụng Minh Luân: “Tôi cũng chung ý nghĩ với anh, vậy anh muốn tổ chức tiết mục góp vui như thế nào?”
Ánh mắt Phụng Minh Luân sáng lên, trong lòng anh ta cười khẩy hai tiếng, nói: “Tôi đã từng nghe nói cậu Trần đây là một cao thủ võ thuật hiếm có, thật đúng lúc, nhà họ Phụng chúng tôi cũng là truyền nhân của thế gia võ thuật đã mấy trăm năm rồi.
Tuy rằng nhà họ Phụng không hề đặt biệt hiệu nào, nhưng khi nhìn toàn bộ tỉnh Hòa Bình này đều là những cao thủ số một đó, không bằng cậu Trần đây tùy ý chọn ra một người để so tài trước mặt mọi người một phen, phân rõ thắng bại, anh cảm thấy như vậy có được không?”
Lời vừa nói ra, không một ai hiểu được tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351090/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.