Nghĩ đến đây, Dương Ngọc Chính nhìn Trần Gia Bảo từ xa cười đắc ý, thậm chí Dương Ngọc Chính còn nghĩ nhiều hơn một chút, đó là nhân cơ hội tính kế Trần Gia Bảo để cậu ta đắc tội Kinh Đại Vĩ, nếu được như vậy thì cậu ta có thể mượn đao giết người rồi, đến lúc đó dù Trần Gia Bảo có quan hệ lớn nhưng quan hệ đó lại ở thành phố Hòa Bình, mà thành phố Thanh Hóa là địa bàn của Kinh Đại Vĩ, nên nhất định Trần Gia Bảo sẽ chết không có chỗ chôn.
Dương Ngọc Chính cười đắc ý, nhìn về phía Trần Gia Bảo, trong mắt đầy vẻ miệt thị.
Trần Gia Bảo liếc mắt nhìn Dương Ngọc Chính một cái, trong lòng tò mò không biết vì sao Dương Ngọc chính lại có tự tin như vậy?
Đến giữa trưa, nhân viên công tác nhanh chóng chuẩn bị một bàn thức ăn dân dã phong phú.
Lâm Thanh Hà tự nhiên ngồi xuống vị trí bên tay trái Trần Gia Bảo, Tần Thanh Nhã vốn muốn ngồi bên phải Trần Gia Bảo, nhưng còn chưa kịp ngồi thì bị Diêu Hoa Mộng đặt mông ngồi xuống trước, Diêu Hoa Mộng cười nói với Tần Thanh Nhã: “Thanh Nhã, cô ngồi bên cạnh tôi được không?”
Tính tình của Tần Thanh Nhã vô cùng điềm đạm, không thích tranh chấp với người khác, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn tươi cười ngồi bên cạnh Diêu Hoa Mộng.
Diêu Hoa Mộng vô cùng đắc ý.
Lâm Thanh Hà liếc mắt nhìn Diêu Hoa Mộng một cái, khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng không nói gì.
Lúc ăn cơm, Diêu Hoa Mộng không ngừng tỏ ra ân cần với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351112/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.