“Anh Trần, hiện tại anh có thể đến quân khu Biển Đông với chúng tôi được không?”
Tần Phi Yến đi đến trước mặt Trần Gia Bảo lên tiếng mời chào, miệng mỉm cười, ánh mắt quyến rũ, cứ như là cảm nhận với Trần Gia Bảo tốt hơn nhiều.
“Không.
” Trần Gia Bảo trực tiếp từ chối.
“Tại sao, lãnh đạo còn đang chờ anh trong quân khu đấy, nếu để lãnh đạo đợi lâu không phải một chuyện tốt.
” Tần Phi Yến nhấn hai chữ “Lãnh đạo” rất mạnh.
Trần Gia Bảo vẫn lắc đầu như cũ nói: “Quả thực bây giờ tôi còn có việc khác cần hoàn thành, mặt khác mấy người muốn tôi gia nhập quân đội thì hãy bảo thủ trưởng của mấy người chủ động tới gặp tôi.
Triệu Khánh Lợi của cục An ninh Quốc gia đã có thể đặc biệt chạy từ Hà Nội đến thành phố Hòa Bình này thì tôi cảm thấy quân đội Biển Đông của mấy người sẽ không có vấn đề gì.
”
“Anh…”
Tần Phi Yến lập tức chán nản, quân đội Biển Đông là một trong bảy quân đội lớn của Việt Nam, mà thủ trưởng của quân đội Biển Đông càng là người tai to mặt lớn thủ đoạn ghê gớm, dậm chân một cái là toàn bộ Việt Nam đều phải rung lên.
Trần Gia Bảo lại dám ăn nói linh tinh bảo thủ trưởng chủ động tới gặp anh, đây là lần đầu tiên Tần Phi Yến nhìn thấy người phách lối như vậy.
Ngay cả Tạ Quốc An cũng thế, mặc dù bị Trần Gia Bảo đánh bại đến tâm phục khẩu phục nhưng anh ta cũng cảm thấy Trần Gia Bảo thật không biết điều, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351176/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.