Chương 393
Rất nhanh, Trần Phi Vũ đã đi đến bên cạnh tên cướp, rút hai cây kim bạc ra.
Những việc tiếp theo sau đó thì cũng không cần Trần Phi Vũ phải xử lý nữa, tài xế đếm số hành khách trên xe, đi tìm vài sợi dây thừng trói ba tên cướp kia lại, định khi đến tỉnh thành thì giao cho đồn công an.
Trần Phi Vũ quay lại ngồi tại vị trí của mình, ánh mắt bình thản, bịt mắt tĩnh lặng.
Đoàn Thi Dương ngồi ngay bên cạnh, tò mò nhìn kỹ Trần Phi Vũ, nhiều lần muốn chủ động mở miệng nói, nhưng lại nghĩ đến lúc trước luôn coi thường Trần Phi Vũ, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Sắc mặt Liễu Diệp Chu tốt hơn một chút, trong lòng anh ta có chút hoài nghi, Đoàn Thi Dương đối với Trần Phi Vũ đã có chút cảm tình.
Dưới sự phẫn nộ và ghen tị, anh ta đứng vọt dậy, lớn giọng trách móc Trần Phi Vũ: “Trần Phi Vũ, anh có ý gì vậy?”
Trần Phi Vũ trừng mắt nhìn, cau mày nhẹ.
Lúc này, thu hút hết sự chú ý của mọi người nhìn qua, đến Đoàn Thi Dương cũng bị doạ một phát, kinh ngạc: “Diệp Chu, cậu đây là làm gì vậy?”
Liễu Diệp Chu lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên chỉ về Trần Phi Vũ, lớn giọng nói: “Trần Phi Vũ, rõ ràng là anh có năng lực giải quyết hết mấy tên cướp đó, tại sao lại không ra tay ngay từ lúc đầu, cứ phải đợi sau khi mấy tên cướp kia lấy hết tiền của mọi người đi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351200/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.