Chương 400
Sử Tử Hàng sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt nhàn nhạt lóe lên tia tức giận, cậu nói: “Ma Vĩnh Lượng, câm miệng cho lão tử, tôi nhận ai làmlão đại, đều không liên quan đến cậu!”
Ma Vĩnh Lượng chế nhạo nói: “Cậu vẫn cứ như vậy, chỉ cần nói một hai lời không hợp là sẽ tức giận, nghe nói cậu vẫn là người thừa kế của Sử gia, tsk tsk, thảo nào Sử gia của các người lại bị kẹt ở một nơi nhỏ bé như thành Minh Tế, tôi đã tìm ra lý do.“
“Ma Vĩnh Lượng, cậu muốn tìm chết phải không?” Sử Tử Hàng nắm chặt tay, và giận dữ nói: “Đừng tưởng rằng cậu như một con chó ở tỉnh thành, mà dám túm hai năm tám vạn dườn như.”
Ma Vĩnh Lượng khinh thường lắc đầu cười: “Tầm nhìn của cậu thật sự rất hạn hẹp, tôi nói rõ ràng với cậu rằng, dù sao thành phố Minh Tế cũng là một nơi nhỏ bé, cho dù là gia tộc họ Tạ hàng đầu ở thành phố Minh Tế, ở tỉnh thành, nó cũng khó khăn lắmmới có thể được coi là nhi lưu gia tộc, huống chi là Sử gia của cậu? Và dòng họ Ma của chúng tôi, sau bao năm bôn ba nơi tỉnh thành, giờ đã trở thành một nhị lưu gia tộc, Sử gia của cậu, không còn đáng nhắc đến trong mắt tôi.
À mà, tôi nhớ ra rồi, hình như cậu còn có mộtchị gái, và chị í vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351214/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.