Chương 417
Nói xong, anh phất tay áo đầy kiêu ngạo và phóng khoáng bước vào quán bar. Trần Gia Bảo vào thành phố đêm đầu tiên, một người đấu trăm người, đã định trước là long trời lở đất. Giờ phút này bên trong quán bar. Kiều Phượng Hoa ngồi ở lầu 2, cầm ly rượu trên tay, khẽ nhíu mày, có chút lo lắng nói: “Rõ ràng biết bên kia đông người Trần Gia Bảo vẫn đi theo ra ngoài. Cậu ta thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Hừ hừ, nếu có chuyện gì chỉ có thể nói cậu ta là người tầm thường, chết thì chết. nhưng nếu nhỡ để em Ly Nguyệt biết không chừng còn oán hận tôi, bỏ đi, vẫn là đỉ ra ngoài xem chút.”
Nghĩ đến đây, Kiều Phượng Hoa đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài xem tình hình thì đột nhiên nhìn thấy Trần Gia Bảo đã không bị gì quay về, không khỏi sững sờ tại chỗ. Trần Gia Bảo đến trước mặt cô ngồi xuống, tự mình rót cho mình một ly rượu, cười nói: “Sao thế, không nhận ra tôi ư?
Kiều Phượng Hoa lúc này mới kịp phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Cậu… sao cậu về rồi, người của Lục Hán Dương đâu?” Trần Gia Bảo uống một ngụm rượu, tùy ý nói : “Bị tôi đánh gục rồi”.
“Cái … cái gì?”
Kiều Phượng Hoa lúc ấy trợn to hai mắt, nói với vẻ không tin: “Cậu có một mình mà đánh gục hơn 150 người, hơn nữa chỉ trong năm phút ngắn ngủi?”
Chính xác mà nói, đánh gục họ chỉ tốn một phút, vừa nãy nhân cơ hội tôi đi nhà vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351248/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.