Chương 669
Mục Lương Huy đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo mình, cố kìm nén vết đau trên trán. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia thù hận nhưng đã nhanh chóng thu lại, nói với Trần Gia Bảo: “Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, anh xin lỗi tôi đi, tôi có thể xem xét chuyện tha thứ cho anh.”
Đương nhiên, đây chỉ là những lời mà Mục Lương Huy nói để tìm đường lui tạm thời thôi, trong lòng anh ta thầm thề độc, sau này có cơ hội nhất định sẽ tìm Trần Gia Bảo báo thù.
“Sai rồi, không phải anh cho tôi cơ hội mà là tôi cho anh một cơ hội mới đúng.”
Trần Gia Bảo lắc đầu mỉm cười, anh duỗi một ngón tay ra, nhàn nhạt nói: “Không phải các người đều có chống lưng lớn sao? Tôi cho các người một cơ hội, trong vòng một tiếng, các người hãy gọi hết những người giỏi giang xuất chúng đến đây. Tôi sẽ đợi ở đây.”
Nói rồi, Trần Gia Bảo đi đến chỗ hai cô gái kia, kéo Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã ngồi xuống, tự rót tự uống, dáng vẻ vô cùng ung dung, thản nhiên.
Mục Lương Huy và đám người kia đều sửng sốt, sau đó nói: “Trần Gia Bảo, là anh nói đấy nhé. Có giỏi thì anh ngồi ở đây đợi, không được chạy mất!”
Trần Gia Bảo cười nhẹ, liếc nhìn Mục Lương Huy và Hồ Vân Long rồi nói một cách tự tin: “Trần Gia Bảo này luôn là người nói sao làm vậy, các người cứ tìm chỗ dựa vững chắc của mình đến đây đi. Đừng nói tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351683/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.