Chương 729
Mã Hồng Mai vùng vằng chợt quay người đi chỗ khác, làm như không nhìn thấy gì.
Rõ ràng là chú của cô ta, cô ta không thể quản thúc được, lại càng không có năng lực để quản thúc. Hơn nữa nếu mà cô dám quản thúc thì nói không chừng còn tự chuốc lấy phiền phức nữa.
Cô ta nhớ rất rõ ràng là Trần Gia Bảo đã từng nói rồi, chỉ cần một câu nói của anh thì có thể khiến cho Lục Hán Dương bỏ cô ta ngay. “Thì ra Trần Gia Bảo nói đều là thật.”
Nghĩ đến đây cô ta không khỏi rùng mình sợ hãi.
Mã Hồng Mai bây giờ đã là Nê Bồ Tát muốn qua sông cũng khó, cô ta nào dám cầu xin cho Mã Cảnh Hồng chứ?
Mã Cảnh Hồng sửng sốt, đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ. Cả người héo rũ ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Nhà họ Mã của ông ta ở thành phố Bình Hoa còn không được tính là cái rắm ở tỉnh lỵ. Còn nhà họ Lục, hậu thuẫn đáng tự hào nhất của ông ta, cũng đã tức khắc bỏ rơi ông ta. Thậm chí, cả cháu gái của ông ta là Mã Hồng Mai, cũng thờ ơ lạnh nhạt, sợ bị ông liên lụy.
Đối với Mã Cảnh Hồng, giây phút này là tuyệt vọng, là nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất.
Trần Gia Bảo đứng cách Mã Cảnh Hồng không xa, hai tay chắp sau lưng, cao ngạo đứng nhìn.
“Rồng có nghịch lân, động tới phải giết. Người phụ nữ của Trần Gia Bảo tao, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351769/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.