Chương 765
Trần Gia Bảo thấy thái độ của Lục Bảo Ngọc đối với mình đã thay đổi, thêm một chút thân thiết , giảm đi một ít cảm giác xa cách.
Tất nhiên, đây cũng là một chuyện tốt cho Trần Gia Bảo, chinh phục được một nữ thần trong mắt giới thượng lưu của cả tỉnh thành cũng là một chuyện đáng để tự hào.
“Đi, chúng ta về thôi.” Trần Gia Bảo bất giác nói, chủ động nắm lấy bàn tay mảnh mai của Lục Bảo Ngọc, cùng đi xuống núi.
Hai má Lục Bảo Ngọc hơi đỏ lên, để Trần Gia Bảo nắm tay dắt đi. Hương Giang, Châu Nguyệt Tâm và những người khác đi theo sau, trên bầu trời là Hải Đông Thanh đang bay lượn.
Đêm đến, tại tỉnh Phú Thọ.
Đèn đuốc sáng rực trong một khu vườn tràn ngập không khí non nước Giang Nam.
Một cô gái với dáng người nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi trong một căn phòng với phong cách cổ, cô ta mặc một bộ cổ phục trắng sáng như ánh trăng, mười ngón tay lướt trên đàn cổ tranh, khúc nhạc “Đêm có trăng và hoa trên dòng sông Xuân” lanh lảnh vang lên.
Không biết cô gái đột nhiên nghĩ đến điều gì mà lại khẽ nhíu mày, tiết tấu ca khúc trở nên lộn xộn theo dòng suy nghĩ của cô ta, đột nhiên vang lên một tiếng “cạch”, dây đàn đã đứt.
“Em còn hận Trần Gia Bảo sao?”
Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy ra, một thanh niên có vẻ ngoài bình thường nhưng khí thế lại không bình thường từ ngoài bước vào.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351854/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.