Chương 882
Ngụy Nhã Huyên sửng sốt, liền bật cười, quả nhiên là tươi đẹp như hoa, xinh đẹp động người, vừa cười vừa nói: “Anh câu này nói đùa không tệ, có điều, nếu anh mà là cậu Trần đó thì tôi là chị gái mỹ nữ kia, hahaha.”
Ngụy Phong Lăng cũng cảm thấy Trần Gia Bảo đang nói đùa, cười nói: “Được rồi, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng đi thôi, đi tìm vị thần y kia.”
Trần Gia Bảo nhún vai, nói lời thật thì lại chẳng ai tin.
Rất nhanh, trời cũng dừng mưa, ba người bọn họ dưới ánh mặt trời đi qua rừng trúc, lại vượt qua một ngọn đồi, men theo con đường ẩm ướt mà đi xuống, đi vào một sơn động trong rừng, chỉ nghe thấy phía trước không xa truyền đến âm thanh “tí ta tích tách” tiếng thác chảy.
“Nghe những người từng đến đây nói, đi qua sơn động này, liền có thể tìm thấy vị nữ thần y đó rồi.” Ngụy Phong Lăng tăng tốc bước về phía trước.
Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, với năng lực thâm hậu của anh hiện giờ cùng với giác quan vô cùng nhạy cảm, đã nghe ra âm thanh tạp loạn phía trước truyền đến đó rõ ràng phía trước không chỉ có người mà số lượng cũng không ít.
Không lâu sau, Trần Gia Bảo đi qua sơn động, ánh mắt chợt vui tươi, chỉ nhìn thấy đây là một thung lũng yên bình, một dòng thác trắng xóa từ trên cao đổ xuống bắn tung tóe bọt nước, xung quanh đỏ rực ánh hoa, xanh nghít cỏ non, sinh khí tràn trề, đích thực là một chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352060/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.