Chương 886
Trong lòng Ngụy Nhã Huyên gần như thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Trần Gia Bảo, nhưng ngoài tức giận, đối với việc Trần Gia Bảo có thể đến cứu giúp như này, cũng vô cùng cảm động.
Khóe miệng Trần Gia Bảo vẫn là nụ cười đó, vừa đi vừa nói: “Chẳng qua là một đám dế thôi mà, thêm vài khẩu súng sắt vụn, còn không đủ để tôi đặt vào mắt.”
Anh em Ngụy Phong Lăng há hốc mồm, đám người Lại Chí Thành là dế? Khẩu súng lạnh băng kia là sắt vụn?
Hai người họ trong lòng nhịn không được nghi ngờ, tên Trần Gia Bảo đó, không lẽ thật sự là đứa ngốc sao?
Lại Chí Thành càng giống nghe chuyện cười, cười lớn rồi chỉ tay vào Trần Gia Bảo nói: “Đâu tới lượt một tên khốn kiếp như mày đến nhúng tay vào chuyện của ông đây anh hùng cứu mỹ nhân vậy, tin ông đây một phát bắn mày không?”
Trần Gia Bảo lại không thèm để ý đến hắn ta, quay qua nhìn Ngụy Nhã Huyên nháy mắt nói: “Cô có nhớ lúc ở trên núi, tôi có nói với cô một câu không?”
“Câu nào?” Ngụy Nhã Huyên vô thức hỏi, đã hoàn toàn không hiểu nổi Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo dần thu lại nụ cười, nói: “Tôi có nói, tôi là cậu Trần.”
Cậu Trần?
Đám người Ngụy Phong Lăng sững sờ.
Ngay sau đó, Lại Chí Thành lại được một phen cười lớn, vừa chế giễu vừa nói: “Người mà là cậu Trần, vậy tao chính là…”
Đột nhiên, anh ta còn chưa nói hết câu, Trần Gia Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352064/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.