Chương 890
Anh phất phất tay, ý bảo Lại Chí Thành rời đi tìm Tạ Quốc Hùng báo cáo đi.
Rất nhanh, sơn động âm u như tranh vẽ chỉ còn lại ba người Trần Gia Bảo, Ngụy Phong Lăng và Ngụy Nhã Huyên, không đúng, là bốn người, trong nhà tranh, vẫn còn một nữ thần y chưa nghe thấy tiếng cũng chưa thấy được mặt.
“Nói chuyện phiếm vậy được rồi, bây giờ đến chuyện chính rồi.”
Trần Gia Bảo quay người, nhìn về phía nhà tranh, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư, không biết vị nữ thần y kia rốt cuộc có phải là Lưu Ly không?
Ngụy Phong Lăng ngơ người, giờ mới hiểu ra, hóa ra chuyện cứu mạng hai an hem bọn họ, đối với Trần Gia Bảo nói chẳng qua là thuận tay làm “chuyện phím” mà thôi, nhịn không được cười khổ một tiếng.
Ngụy Nhã Huyên bĩu môi, trong lòng càng thêm bất mãn với Trần Gia Bảo.
Lúc này, Trần Gia Bảo đã đi đến trước nhà tranh, gõ cửa, nói: “Người lúc nãy đều đã đuổi đi hết rồi, vẫn mong nữ thần y có thể gặp mặt.”
Trong nhà tranh vẫn im lặng một lúc, lúc sau, mới truyền ra một âm thanh: “Có chút không khỏe, không tiện gặp khách, mong các vị quay về.”
Giọng nói êm dịu, thanh tao như âm thanh một dòng suối len lỏi vào tim, khiến người ta quên đi bụi trần, mặc dù là ý từ chối nhưng vẫn khiến cho ba người Trần Gia Bảo có một cảm giác như đón gió xuân.
Trong lòng Trần Gia Bảo càng thêm hiếu kỳ, chỉ mới là giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352068/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.