Chương 892
Cô không ngờ rằng sau khi Trần Gia Bảo bước vào trong đó, cô dùng hết sức lực đẩy cánh cửa, nhưng dù Ngụy Nhã Huyên có đẩy mạnh thế nào cánh cửa vẫn bất động.
Không nhắc tới Ngụy Nhã Huyên bên ngoài lo lắng gõ cửa thế nào, bên trong nhà tranh, Trần Gia Bảo đang chắp tuy sau lưng ngẫm nghĩ, hắn không để ý tới việc Ngụy Nhã Huyên ở bên ngoài gõ cửa, bởi vì trước mặt hắn, là một bóng lưng thướt tha yểu điệu, đang ngồi trên chiếc nệm hương bồ, khoác trên mình bộ váy màu trắng, thật là không thể kiềm chế được mà nhìn vào dáng vẻ ấy.
Nữ thần y dường như không ngờ rằng sẽ có người bước vào mà không chào hỏi, cô ngạc nhiên một lúc rồi nói: “Lẽ ra anh không nên vào.”
Giọng nói dịu dàng nhưng vẫn toát ra khí chất cao lãnh, từ chối người khác tránh xa ngàn dặm.
Trần Gia Bảo tự tin nói: “Thiên hạ này, chỉ có những nơi tôi muốn đến, không có những nơi tôi nên hay không nên đến.”
Hắn đặt tay sau lưng, vừa nói vừa thích thú quan sát “phòng riêng” của nữ thần y.
Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế và một thần vị .
Trong lư hương đặt trước thần vị, có một nén hương đang cháy, mùi hương bay lượn lờ, làm người ta cảm thấy dễ chịu Chỉ là thần vị không thờ Phật và Bồ tát, thay vào đó họ dùng bút lông viết một chữ “khí” lớn trên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352070/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.