Chương 928
“Sai rồi.” Trần Gia Bảo nói tiếp: “Cô còn trẻ như vây, làm sao có thể khẳng định cõi trần như cát bụi được chứ? Cô có từng thử hẹn hai ba người bạn cùng đi chơi trong tiết thanh minh chưa? Có từng vui vẻ hay tức giận vì một nhân vật không hề quen biết chưa? Có từng yêu ai say đắm đến quên luôn bản thân mình chưa?”
Lưu Ly lắc đầu, trong đôi mắt long lanh như ánh sao kia chợt xuất hiện một tia mông lung, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần sau đó lắc đầu nói: “Tôi không cần, những thứ này có cố giữ được đến trăm năm thì có ngày tan thành mây khói, mà trăm ngàn năm sau thì tôi vẫn là tôi, vẫn có thể thanh thản ngồi ở đây như trăng sáng treo cao. Những thứ anh nói chỉ trở thành chướng ngại trên con đường thành Phật của tôi mà thôi.”
Lưu Ly tự tin như vậy là bởi vì cô ấy là một người phụ nữ đã được định sẵn sẽ trở thành Phật rồi.
“Cô lại nói sai rồi.” Giọng điệu của Trần Gia Bảo rất dứt khoát, trong khoảnh khắc vừa rồi anh đã thật sự bị khí phách của Lưu Ly áp chế, nhưng may mà anh kịp thời phản ứng lại.
Lưu Ly nói liên tiếp ba câu, nhưng mỗi một câu đều nhận về một chữ “sai” của Trần Gia Bảo. Cứ bị người ta phản bác suy nghĩ của mình một cách trắng trợn như vậy, ngay cả người có tính cách lãnh đạm như Lưu Ly cũng bắt đầu bực mình: “Tôi sai chỗ nào chứ?”
Trần Gia Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352134/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.