Chương 939
Trần Gia Bảo nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm lấy hông của Hoàng Thiên Hạnh và Ngụy Nhã Huyên, đưa bọn họ rời đến một vị trí an toàn, đồng thời anh cũng thầm cảm thấy kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt mình.
Vào lúc sáu đại Tông Sư chỉ còn cách Lưu Ly khoảng hai mét.
Thì đột nhiên, Lưu Ly vốn dĩ đang đứng lặng thinh bất động đã ra tay, cô ấy giương thanh kiếm Thanh Sương trong tay lên rồi chém về phía trước.
Kiếm đó được chém ra nhẹ nhàng nhưng lại mang uy lực kinh người đến mức trời long đất lở.
Thanh kiếm Thanh Sương đột nhiên đông lại thành băng, một luồng khí lạnh màu trắng đậm đặc đủ để che khuất tầm mắt đã cuồn cuộn bốc lên, dường như có thể che khuất cả bầu trời, lập tức bao trùm lấy lục đại Tông Sư ở bên trong.
Tiếp ngay đó là rất nhiều tiếng kêu la thất thanh truyền đến, vang khắp cả sơn cốc.
Trần Gia Bảo vô cùng kinh ngạc, mặc dù trước đó kiếm Thanh Sương ở trong tay Mao Thành Trực cũng có thể phát ra được một luồng khí lạnh nhưng dù xét về uy lực, mức độ đậm đặc hay là diện tích bao phủ thì so với lúc trong tay của Lưu Ly rõ ràng là một ngọn núi nhỏ so với núi Thái Sơn, hoàn toàn không thể nào so sánh được.
Trong lòng anh lại có một cái nhìn mới về thực lực của Lưu Ly.
Tô Nguyên Hùng càng thấy lo lắng hơn bởi vì ông ta đã nghe ra mấy tiếng kêu than đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352156/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.