Chương 1004
Đoạn Thi Dương lập tức kính nể nói: “Tuy rằng anh Bảo không đi học nhưng anh ấy rất giỏi!”
Một người có thể cười nói với gia chủ nhà họ Tần và ôm con gái lớn nhà họ Tần vào vòng tay mình sao có thể không giỏi được chứ.
Nghĩ đến đây, Đoạn Thi Dương lại trở nên ảm đạm, đồng thời cũng kính phục Trần Gia Bảo.
“Nếu đã không đến trường nữa thì chắc là đi làm rồi.” Hà Kim Hương hơi cau mày, xem như Đoạn Thi Dương chưa nói gì. Trần Gia Bảo bằng tuổi với bọn họ, mà Trần Gia Bảo còn không học đại học thì sự kì thị dành cho Trần Gia Bảo lại tăng thêm, cô ta hỏi tiếp: “Thế anh đang làm gì? Phục vụ? Tiếp thị? Hay là nhân viên văn phòng?”
Nói xong nghề nghiệp cuối cùng, Hà Kim Hương đã không nhịn được mà cười thành tiếng, một người còn chưa học đại học thì làm văn phòng thế nào được?
“Tôi làm rất nhiều nghề nhưng nghề tôi xem trọng nhất là bác sĩ.” Trần Gia Bảo cười nói.
“Anh mà là bác sĩ?” Hà Kim Hương kinh ngạc không thôi, làm bác sĩ thì mãi không so được với Mục Lương Huy nhưng ít nhất cũng miễn cưỡng coi như không tồi.
“Đúng rồi, tôi là bác sĩ đông y.” Trần Gia Bảo nói.
“Đông y?” Hà Kim Hương ngớ ra, tiếp đó lại cười một tiếng rồi nói: “Đông y thế khác gì lừa gạt người khác, toàn là những thứ âm dương ngũ hành, khí vận trời đất gì gì, những cái tâm linh vớ vẩn. Thế anh là bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352261/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.