Chương 1103
Trần Gia Bảo thấy toàn thân Phá Lôi Anh Thương đều phủ lên màu tím, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo bén ngót. Phía trên đầu lại tản mát hàn khí, vừa nhìn liền biết đây chắc chắn không phải loại vật phẩm tầm thường. Tiêu Ngọc Tuyết tay nắm trường thương, thái độ kiêu ngạo, nhìn về phía Liễu Ngọc Phi.
“Trong tay tôi chính là Phá Lôi Anh Thương được truyền thừa từ hơn ba trăm năm trước, toàn thân đều được tinh chế từ thiên thạch. Một khi ra đòn liền như sấm rền nổ vang trời vậy. Nếu cô sợ, bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy.”
“Cô có Phá Lôi Anh Thương thì tôi có Thiên Tế kiếm đều được truyền thứa từ hơn trăm năm trước. Bàn về uyl ực lẫn lai lịch của nó, thậm chí còn trên thanh trường thương của cô một bậc. Tôi thấy, ngươi bại trận hẳn là cô mới đúng.”
Liễu Ngọc Phi trực tiếp rút kiếm, chỉ nghe keng một tiếng như tiếng rồng ngâm. Thiên Tế kiếm được rút ra khỏi vỏ, toàn thân trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, lay động bốn phương. Tiêu Ngọc Tuyết kinh ngạc nhướng mày, không ngờ lại binh khí quý hiếm khó gặp này lại nằm trong tay Liễu Ngọc Phi. Có điều cô không cảm thấy sợ hãi chút nào, nhếch môi cười nhạt.
“Dù trong tay cô có thần kiếm thì sao chứ? Trường thương chính là vua trong muôn vạn binh khí, dài một tấc mạnh một tấc, đã nghe qua chưa hả? Ba thước thần kiếm của cô làm sao so sánh được với bảy thước trường thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352489/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.