Chương 1228
Trong mắt Trần Gia Bảo lóe lên vẻ ngạc nhiên, anh cười: “Người xưa thường nói ‘Thánh nhân không ra ngoài, nhưng biết hết mọi chuyện trên đời’. Dù ông Tôn sống ẩn dật trong ngõ hẻm nhưng ông có thể nhận ra tôi chỉ qua một ánh mắt đã nhận ra tôi, khâm phục, khâm phục. “
Tôn Trấn Bằng cười cười, ông ta lắc đầu nói:” Đương nhiên, trên danh nghĩa tôi không thể được xưng là ‘thánh nhân’, không dám, không đáng được xưng như thế, không phải do lần này cậu Trần đã làm cho cả thành phố Thái Bình ầm ĩ sôi nổi một trận, thậm chí một ông già như tôi đã sớm không nghe những chuyện bên ngoài vậy mà vẫn có thể nghe thấy tên cậu, hơn nữa, cậu Trần có tướng mạo xa lạ, rõ ràng không phải người từ thành phố Thái Bình của chúng tôi, nhưng Trường Đông có thể đưa cậu đi gặp tôi như vậy cho nên tôi có thể đoán ra được cậu chắc hẳn là Trần Gia Bảo. “
Tôn Chấn Bằng nói một câu: “Cậu Trần”, xem ra ông ta không dám lớn tiếng, cho nên chỉ có thể cùng Trần Gia Bảo thảo luận như bình thường, với tư cách là cháu trai của ông ta, Tôn Trường Đông ở bên cạnh cũng thấy khó xử và ngượng ngùng biết bao. Như thế này thì anh ta sẽ gọi Trần Gia Bảo là “Ông nội” sao? Ngay cả khi thua Trần Gia Bảo trong trận đấu vừa rồi, chẳng lẽ đến cả thân phận anh ta cũng thua Trần Gia Bảo sao?
Nghĩ đến điều này, gương mặt Tôn Trường Đông có vẻ chán nản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1352827/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.