Chương 1331
Mặc dù Trần Gia Bảo đã chiến thắng trong trận chiến này nhưng dù gì cũng là đối mặt với ba vị tông sư tiếng tăm lừng lẫy nên khó tránh khỏi việc bị thương.
Trần Gia Bảo mỉm cười lắc đầu, nói: “Tôi không sao, chỉ có điều…”
Thấy Trần Gia Bảo ngập ngừng không nói thì Lưu Vũ Tình lại càng nghĩ rằng Trần Gia Bảo thực sự đã bị thương ở đâu đó, cảm xúc cũng theo đó mà căng thẳng theo, ngay cả Bùi Tuệ Lâm cũng vội vàng chạy về phía anh, trong ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
“Chỉ có điều…” Trần Gia Bảo đưa tay chỉ hoa đào rơi đầy trên mặt đất trong đình viện, không khỏi tiếc nuối nói: “Cô không có cơ hội thưởng thức chỗ hoa đào này nữa rồi.”
Lưu Vũ Tình nghe anh nói vậy thì không kìm được mà phì cười, cô ta nói; “Em còn tưởng rằng anh bị thương rồi cơ, làm em lo lắng muốn chết, tuy không còn chỗ hoa đào này nữa cũng rất đáng tiếc nhưng trong mắt Vũ Tình, dù hoa đào ở khắp nơi tụ lại tại đây cũng không bì được với một sợi tóc của Gia Bảo.”
Lời này của cô ta cũng coi như là lời tỏ tình rất dũng cảm rồi, sau khi nói xong liền không kìm được mà đỏ mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, có điều vẫn lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Trần Gia Bảo, ánh mắt mềm mại, chứa chan tình cảm.
Mới đầu Trần Gia Bảo còn hơi ngẩn người nhưng sau đó khóe miệng lại khẽ nhếch lên, cười dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353012/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.