Chương 1414
Đoạn Khánh Tân kinh hô một tiếng, lẽ nào Trần Gia Bảo muốn cứ ôm cô mà đi đến Yên Bái chèo thuyền sao? Vậy chẳng phải sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, xấu hổ chết mất, lập tức giãy giụa ở trong lòng Trần Gia Bảo, nói: “Anh…anh mau bỏ em xuống…”
“Suỵt, yên lặng, nếu không, rơi xuống anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Trần Gia Bảo trêu đùa nói.
Rơi xuống?
Đoạn Khánh Tân ngây ra, giờ mới phát hiện, mình đã bị Trần Gia Bảo ôm đến bên rìa của vườn hoa trên không, ở bên cạnh lan can chính là bầu trời cao mấy chục mét, không kìm được nói: “Anh… anh muốn làm gì… á… chẳng lẽ anh muốn…”
Cô vừa dứt lời, trong đầu sáng lên, bèn đột nhiên hiểu ra, trong lòng dâng lên một cảm giác mộng ảo không chân thực.
Giây tiếp theo, Trần Gia Bảo cười nhẹ, đột nhiên ôm Đoạn Khánh Tân nhảy lên một cái, sau đó chân đạp vào lan can mượn lực, đã ôm Đoạn Khánh Tân bay đến phía xa.
Đoạn Khánh Tân chỉ thấy bên tai gió thổi vù vù, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên dưới là bầu trời cao mấy chục mét thoáng đãng, không sai, vừa đúng như điều cô vừa nghĩ đến, Trần Gia Bảo thật sự đưa cô bay đến Yên Bái.
Từ bé đến lớn, Đoạn Khánh Tân vẫn là lần đầu tiên thử cảm giác bay trên trời, chỉ thấy vừa lãng mạn lại kích thích, khuôn mắt trắng trẻo đỏ bừng, đột nhiên giơ hai tay ra ôm lấy cổ của Trần Gia Bảo, chủ động dâng tặng nụ hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353159/chuong-1414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.