Chương 1409
Đám con nhà giàu xung quanh nhìn thấy Hoàng Minh Diệu bỏ đi, thấy không có người cầm đầu nên cả bọn cũng vội vàng đi theo. Tất cả đều sợ ở đây thêm một lát nữa sẽ bị Trần Gia Bảo và Đoạn Khánh Tân trút giận. Dù sao đến cậu chủ của nhà họ Hoàng còn phải xin lỗi thì đám con nhà giàu bọn chúng có đáng gì chứ?
Vườn hoa ban nãy còn rất náo nhiệt bỗng nhiên chỉ còn lại bốn người Trần Gia Bảo, Liễu Ngọc Phi, Đoạn Khánh Tân và Diệp Kính.
Đoạn Khánh Tân lại quay người nhìn về phía Trần Gia Bảo, khuôn mặt đang từ tối sầm bỗng trở lại bình thường, khóe mắt vui vẻ, khóe môi nhoẻn nụ cười, lại là một giáo sư triết học xinh đẹp ngọt ngào, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khi đối mặt với Hoàng Minh Diệu ban nãy.
“Chào tiền bối Diệp.” Trần Gia Bảo cung kính đưa tay đến trước mặt Diệp Kính.
Diệp Kính có ấn tượng tốt với Trần Gia Bảo nên cười vui vẻ: “Thằng nhóc này đúng là không chịu an phận, mới đến Phú Thọ chưa được bao lâu mà đã làm mưa làm gió ở đây rồi.”
Trần Gia Bảo nhún vai cười: “Không phải là tôi không an phận mà là tỉnh Phú Thọ này quá nhỏ, tôi lấy không kìm được lấy ra chơi thử thôi.”
Diệp Kính ngây người ra một lát rồi ha ha cười lớn: “Thằng nhóc này đúng là vẫn cao ngạo như trước, tốt, tốt lắm, tôi thích.”
Liễu Ngọc Phi cũng cười theo, trong ánh mắt đều là tình cảm dành cho Trần Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353250/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.