Chương 1537
Trong khoảng thời gian phút chốc, dưới ánh trăng sáng, trong hoa viên, một cặp nam nữ dựa vào nhau, phảng phất như đôi thần tiên quyến lữ.
Đột nhiên, một tiếng hô sợ hãi vang lên, chính là Bạch Ngọc Thanh trong lúc không kịp đề phòng, bị Trần Gia Bảo ôm ngang nên trong lòng hoảng sợ, vội vàng ôm chặt cổ Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo đi đến băng ghế bên cạnh ngồi xuống, để Bạch Ngọc Thanh ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên lông mày cô, liếm giọt nước mắt trên khóe mắt cô, áy náy nói: “Ngọc Thanh, mấy ngày nay khổ cho em…”
Một ngón tay mảnh khảnh, vươn đến bên miệng Trần Gia Bảo, ngăn trở lời nói tiếp theo của anh, Bạch Ngọc Thanh lắc đầu, trong mắt có một tia ảm đạm, nói: “Không trách anh, em biết là nhà họ Bạch có lỗi với anh, nếu không phải bố em ở sau lưng hãm hại anh, anh cũng sẽ không gặp phải vây giết ở núi Văn Hổ. Khi em biết sự thật, trái tim em thật sự rất tuyệt vọng, em nghĩ rằng… Cho rằng anh là nhìn vào mặt mũi của em ở nhà họ Bạch, cũng sẽ cả đời không muốn gặp em, lúc ấy lòng em rất đau đớn, em cho rằng thế gian này chỉ còn lại hai màu trắng đen, không còn màu sắc nữa. Bây giờ, trong thời gian tuyệt vọng nhất của em, anh không chỉ đến để cứu em, mà vẫn còn giữ em trong vòng tay, em vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh đối với em, em… Em thật sự rất vui mừng.”
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353354/chuong-1537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.