Chương 1744
“Tôi không phiền, không phải anh cũng đã ngồi xuống rồi đó sao, cần gì phải hỏi câu này?” Trần Gia Bảo tự mình uống ly rượu, trong tiết trời u ám, rượu ấm êm dịu mang đến cho người ta một loại ấm áp rất khác.
Tuy nhiên, cơ thể thì ấm áp nhưng ánh mắt rất lạnh.
Bởi vì Trần Gia Bảo biết nhóm người Đoàn Vinh tới không có ý tốt.
“Cái này cũng phải, dù sao cậu cũng chỉ là khách của nhà họ Văn. Theo quan hệ của tôi và nhà họ Văn thì ở đây coi như tôi là chủ nhà và cậu là khách. Nửa người chủ nhà là tôi hỏi anh có thể ngồi xuống hay không thì đúng là không cần thiết.” trong lòng Đoàn Vinh mỉa mai, hừ, mặc dù bây giờ anh hả hê thì cũng sẽ sớm không cười được nữa.
Trần Gia Bảo đặt ly rượu xuống, thờ ơ nói: “Tôi không có hứng thú tranh cãi với anh xem ai là chủ, ai là khách. Hôm nay anh cố ý tới đây còn dụ Văn Linh Lan rời khỏi, xem ra là có mục đích khác, vì vậy tốt hơn hết anh nên đi thẳng vào vấn đề.”
“Cái câu đi thẳng vào vấn đề rất hay, đúng là thẳng thắng” Đoàn Vinh tự rót cho mình một ly rượu ấm, mùi rượu êm dịu lan tỏa khắp sân.
Tuy nhiên, mùi rượu tuy nồng nhưng không khí càng ngày càng lạnh.
Đoàn Vinh uống một ly rượu để làm ấm cơ thể, sau khi đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng, nói tiếp: “Tôi muốn biết, hôm đó anh đã nói những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353490/chuong-1744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.