Chương 1773
Sau đó, cô ta lập tức xoay người lại để không nhìn thấy ai nữa. Bởi vì trời sinh cô ta ra với tính cách lương thiện, nếu để cô ta nhìn thấy Đoàn Vinh rơi vào đường cùng thì có thể cô ta cũng không nhịn được. Lúc này, cô ta cũng chỉ thở dài một tiếng rồi mở miệng nói: “Nếu sớm biết kết cục như thế này thì lúc trước tội gì phải làm vậy. Anh đã hạ độc Gia Bảo, nếu như không phải Gia Bảo có khả năng không bị trúng độc thì anh ấy đã bị anh đầu độc đến chết rồi. Đây chính là mối thù sinh tử. Mọi chuyện đều sẽ do Gia Bảo tự quyết định. Tôi không có lập trường cũng không có tư cách nào để khuyên Gia Bảo tha thứ cho anh. Tất cả chuyện này đều là do anh tự làm tự chịu. Anh… Anh mà lo liệu cho bản thân mình đi.”
Những lời này của cô ta vừa có lý lẽ lại có sự kiên định. Cho nên, sau khi nghe xong, trong lòng Trần Gia Bảo cũng hiện lên sự tán dương.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Đoàn Vinh đã tái nhợt mà trắng như tờ giấy. Anh ta ngồi trên mặt đất mà suy nghĩ: ‘Đến ngay cả Văn Linh Lan cũng không muốn giúp mình thì tiêu đời rồi. Lần này, mình thật sự sắp tiêu đời rồi.’
Tâm của anh ta đã hết hy vọng.
“Yên tâm, tôi sẽ không giết anh.” Trần Gia Bảo đi tới trước mặt Đoàn Vinh rồi từ trên cao nhìn anh ta với ánh mắt khinh miệt.
Những lời này, giống như việc đi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353525/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.